TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN - TP. HCM


 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Latest topics
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 30 người, vào ngày Tue Oct 18, 2011 10:44 pm
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
phannguyenquoctu
 
Admin
 
Le_Viet
 
Thọ Nguyễn Đắc-A1-2009
 
mycomputer
 
VanVu-A1-09
 
QuanTrung-A1-0609
 
hongnhung
 
nguyenthoduong
 
MinhHoang-A1-09
 
Statistics
Diễn Đàn hiện có 162 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: columbiacollegeSc

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1776 in 612 subjects

Share | 
 

 Cô Phương Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 590
Join date : 18/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Cô Phương Hoa   Sat Aug 04, 2012 3:59 pm

Admin copy được trên Facebook, thương yêu và mến mến tặng chị



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://yeunguyenkhuyen.forumvi.com
phannguyenquoctu
Admin


Tổng số bài gửi : 814
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô Phương Hoa   Tue Jan 15, 2013 8:59 pm



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phannguyenquoctu
Admin


Tổng số bài gửi : 814
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô Phương Hoa   Tue Jan 15, 2013 9:00 pm



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phannguyenquoctu
Admin


Tổng số bài gửi : 814
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô Phương Hoa   Mon Mar 04, 2013 12:19 am

# 164:

Kính gửi Cô Phương Hoa.
Con không biết nên bắt đầu từ đâu nữa và cũng không biết viết gì ngay lúc này nữa, nhiều thứ để nhớ quá Cô ơi.
Con mong những điều con sắp viết dưới đây sẽ được Cô đọc. Nhờ các bạn đang học ở trường và cũng xin nhờ Thầy Phan Nguyễn Quốc Tú gửi dùm mình những dòng thư này đến Cô.

Mấy ngày nay đọc được những Confessions của trường mình ….tự nhiên cái cảm giác mà ngày xưa đó lại ùa về. Cái ngày mà kết thúc năm học đó…con đã ở lại trường rất trễ, ngồi dưới sân trường nhìn những cảnh vật xung quanh… con đã cố ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ hết tất cả tất cả những thứ đã làm nên một quá khứ đẹp cho con. Cô biết không , mặc dù Cô không chủ nhiệm con, Cô chỉ dạy con mỗi năm 12 thôi, nhưng có lẽ những hình ảnh, lời nói của Cô vẫn mãi theo con tới tận bây giờ. Tình cảm yêu thương mà Cô dành cho con, nó khó tả lắm… nó như là tình cảm mà một người Mẹ dành cho đứa con vậy đó.

Ngày đầu tiên vào dạy lớp, ngồi phía dưới nghe Cô đưa ra những quy định về môn học, nào là “ngồi trong lớp không được quay viết, không được chống cằm” ai làm như thế thì Cô hay bảo là” tụi bây đang Vinamilk cái gì, âm mưu muốn đánh cái bà Cô Ác này chứ gì…. Hẹn tụi bây 12g ở cổng trường…”…. Khi nghe tới cái màn đại hội, Cô biết con nghĩ gì lúc đó không “Cái bà này không biết có bị gì không, làm như tưởng học có mình môn bã vậy đó. Điên thiệt” . Lúc đó con đã từng nghĩ thế. Rồi những lần Cô dạy, ngồi nghe những lời giảng của Cô– nó không chỉ đơn giản là những lời giảng, mà nó còn là những lời dạy về cách sống, cách làm người nữa. Không biết Cô còn nhớ không, có lần trước khi vào tiết Cô, lớp con có hai bạn đánh nhau… Cô đi tới thì đâu đã vào đấy… cuộc chiến đã tàn, nhưng không hiểu sao lúc đó Cô lại nhận thấy sự khác biệt gì mà Cô biết lớp mới vừa đánh nhau xong. Thế là Cô đã bỏ hẳn cả tiết đó không dạy bài mà Cô đã dạy cho tụi con những điều về cuộc sống này.. Cô bảo “những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là những ngày tháng tụi bây phải học cách làm người” . Cô còn nói “Cô chỉ là “người đưa đò” chỉ có trách nhiệm đưa tụi bây qua hết con sông này thôi. Cái người mà sẽ cùng với tụi bây đi cùng trong tương lai đó chính là những người bạn của tụi bây đó. Mai này biết đâu, một trong số các con ở đây trở thành ông này bà nọ thì sao. Giàu vì bạn, sang vì vợ mà” . Lúc đó, con nhìn Cô con cảm nhận được sự yêu thương, cảm thông và có cả tức giận trong mắt Cô. Con cảm thấy tức lắm, tức những bạn kia đã làm cho Cô phải buồn như thế. Rồi Cô để thời gian cho tụi con suy nghĩ, cả lớp im lặng, không đứa nào nói gì, mặt đứa nào đứa đó buồn vời vợi.

Con cũng còn nhớ lần kiểm tra trong lớp, con đang ngồi làm bài, hai lần con ngước lên suy nghĩ thì cả hai lần con thấy có một ánh mắt đang dòm con… và đó là Cô. Con không biết Cô đang nghĩ gì lúc đó, rồi con cúi xuống tiếp tục làm bài. Rồi có lần, khi đang làm bài kiểm tra Cô đi xuống chỗ con và cho con một viên kẹo. Lúc đó con không biết đó là viên kẹo, con không biết là gì mà chỉ biết là có thứ gì màu đỏ nhét vào miệng con- con nghĩ đó là viên phấn- lúc đó con có gạt tay Cô ra nhưng rồi con chợt nhận ra đó là kẹo chứ không phải là viên phấn như con đã nghĩ. Hahaha… Rồi Cô quay lên bàn giáo viên còn con thì cứ ngơ ngác, tủm tỉm cười, ngồi nhai viên kẹo. Được một lúc, con nghe Cô ho… Cô ho nhiều lắm. Lúc đó con đã ngừng viết, nhìn mãi về Cô… con không biết tại sao như thế. Cảm giác của con lúc đó nó cứ bồn chồn lo lắng sao đó. Và Cô biết gì không, con đã mất tập trung và đã làm bài và chỉ bài cho các bạn xung quanh sai hết. Lúc nộp bài, thấy mấy bạn ở bạn trên làm khác lúc đó mới biết mình làm sai.

Con còn nhớ những lần đi xuống cầu thang gặp Cô… thế là Cô khoác vai con đi xuống. Hai Cô trò đi xuống lần nào con cũng bị Cô ký đầu hết trơn áh… cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng mà con cảm thấy vui và hãnh diện lắm Cô ơi. Cô có còn nhớ, có lần Cô xoa đầu con rồi bảo “Sao dạo này nhìn mày gầy hẳn đi vậy con” – Cô biết không mẹ con chưa bao giờ nói với con như thế. Ở trường, con là một đứa mạnh mẽ, vui tính và rất hòa đồng. Còn khi con bước ra khỏi trường, con đã trở thành một đứa khác… một đứa trẻ chỉ làm bạn với 4 bức tường, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, và không vui vẻ cười đùa như ở trường. Chắc chính vì điều này mà con cảm nhận được điều gì đó- có thể gọi là tình yêu thương mà Cô dành cho con.

Ngày hội trại, chụp với Cô tấm hình, Cô đứng ôm con từ phía sau, các bạn khác thấy mà phải ganh tỵ với con đó Cô. Bức hình đó con vẫn còn giữ, mỗi lần nhìn nó con cảm thấy vui lắm. Con cảm thấy Cô vẫn ở bên con, vẫn dõi theo mỗi bước chân của con.

Con nhớ trong suốt một năm học, Cô hay bảo là Cô sợ học trò qua cầu rút ván… Cho tới giờ con không hiểu lý do gì Cô lại nói như thế. Ngày chia tay, Cô chỉ vào lớp phát phiếu báo danh rồi ra về. Con ở lớp kế bên, đùa giỡn một hồi chợt nhớ ra Cô… chạy qua lớp thì thấy 1 bạn đứng ngoài hành lang và khóc nức nở. Con nhìn vào lớp không thấy Cô đâu, quay ra hỏi bạn thì biết Cô đã đi về. Cảm giác của con như có gì nghẹn ở cổ, rồi khóe mắt đã ướt. Con vội chạy xuống bãi xe giáo viên xem Cô đã về chưa… tìm mãi không thấy xe. Con đã đập mạnh vào yên xe của một giáo viên nào đó. Buồn, tức tối, rồi con chạy vào nhà vệ sinh và con đã khóc… con khóc nhiều lắm Cô biết không. Nếu con mà được Cô chủ nhiệm, con sẽ không để Cô làm thế đâu, Cô Ác...…. cô ác lắm Cô ơi. Nếu Cô đọc được những dòng này, con xin Cô hãy giải thích cho con biết tại sao Cô làm như thế, Cô nhé!!!

Mặc dù ra trường cũng được 4-5 năm gì rồi nhưng mà lúc nào Cô cũng chiếm phần lớn suy nghĩ của Con. Cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, con lại cầm tấm hình đó mà cười- tấm hình như động lực giúp con phấn đấu hơn nữa. Con có lỗi với Cô vì không đạt được điểm cao. Cô biết tại sao không? Con đã không còn hứng thú học cũng bởi vì cái ngành mà con thích thì không được theo học. Con thích theo nghề nhà giáo lắm, con thích cảm giác của những buổi sáng đến trường , thích được đứng nói thao thao bất tuyệt như Cô, nhiều lắm nhiều lắm Cô ơi.

Dạo này khi con lên mạng, thấy hình ảnh của Cô mà Thầy Tú và các em đăng lên. Con đã lưu về máy hết để khi nhớ Cô còn mở ra mà xem. Nhưng mà sao dạo này thấy Cô ốm và gầy hẳn đi. Con nghe mấy em bảo Cô bi bệnh …. Con lo quá, không biết Cô có sao không. Con về trường thăm Cô nhưng không lần nào gặp cả… Không biết nhà cũng không có số điện thoại để liên lạc.

Cô ơi, còn một điều nữa. Trước mặt Cô chưa bao giờ con gọi Cô bằng Mẹ cả. Con muốn được một lần gọi Cô thật lớn là Mẹ Hoa yêu dấu của con!!!. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Mong sớm có một ngày được gặp lại Mẹ.

Kính tặng Mẹ bài thơ này…con làm nó khi con trở về trường thăm Mẹ mà không gặp

NHỚ HOÀI

“Cô đến lớp buổi đầu tiên khai giảng
Dáng Cô buồn với chiếc áo màu đen
Lời êm êm cô khuyên bảo học hành
Sao cho tiến chứ đừng ham lêu lỏng
Rồi cô đứng nhìn trò không nói tiếp
Lũ học trò cũng thấy xuyến xao
Lời Cô khuyên ghi tạc đến ngàn sau
Tập đã mở Cô bắt đầu bài giảng
Lời trầm ấm Cô ru hồn trò bé
Khi dứt bài lũ rẻ vẫn còn ngơ
Lời Cô sao êm ái tựa bài thơ
Buổi học đó sao mà qua nhanh thế
Từ buổi đó tình Cô trò thêm đậm
Yêu biết nhau và hiểu biết lẫn nhau
Khi Cô giận trò cũng có vui đâu
Khi trò buồn Cô cũng ngồi an ủi
Có những lúc lớp ồn ào, nghịch phá
Cô giận hờn đứng chẳng nói năng chi
Phía bên dưới lũ học trò thầm thì
“Cô giận đó, tụi bây đừng giỡn nữa”
Mùa hè đến chia tay không gặp nữa
Tựu trường rồi, không học nữa với Cô
Đã vắng xa lời nói êm như thơ
Khi chợt nhớ chỉ cúi đầu tiếc nuối.”

Chào Cô!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
phannguyenquoctu
Admin


Tổng số bài gửi : 814
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Cô Phương Hoa   Mon Mar 11, 2013 10:03 pm

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cô Phương Hoa   Today at 11:02 am

Về Đầu Trang Go down
 
Cô Phương Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN - TP. HCM :: TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN :: TẬP THỂ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN-
Chuyển đến